Một chiếc điện thoại cũ sẽ dạy bạn điều gì?

Bây giờ cứ dùng smart phone quen, danh bạ nó đồng bộ với fb, với google, với đủ thể loại app với mạng xã hội, thành ra mở số điện thoại thấy tên ai cũng đầy đủ bằng tiếng Việt có dấu, có khi thấy cả avatar nữa, rất đẹp với tiện. Chuyện ngộ nghĩnh sẽ xảy ra nếu một hôm bạn bỏ sim ra lắp vào một cái điện thoại cùi bắp đen trắng.

Hôm nay mình tháo sim lắp vào máy khác, lúc đầu không để ý, tới khi mở ra gọi điện thì mới ngạc nhiên: danh bạ quay về như hồi 2009, lúc chưa có smart phone, tức là một cái danh bạ lưu trong sim. Có những người lâu lắm lắm rồi không gặp bây giờ số đt lù lù hiện ra: số này thì đi dịch với mình ở Phú Thọ năm 2006, số này thì xưa làm cùng ở Operation Smile, số này thì làm quen một lần ở quán cà phê rồi sau không gặp lại nữa, số này thì đã đi lấy chồng, số này thì…số này là của thằng đ** nào?!?

Hồi đấy tên lưu rất buồn cười: ông nào tên ngắn thì còn lưu có dấu, tên ông nào dài mà lại còn trùng nhau, ví dụ có 3 ông Phương chả hạn, thì phải lưu không dấu để còn tiện chú thích (vì nó giới hạn số ký tự của tên,có dấu thì tính nhiều ký tự) ví dụ “Phuong lop Toan t2”, “Phuong ng yeu D”, “Phuong nha Doi Can”… Bây giờ mà đồng bộ với email, fb thì còn hiện cả ảnh, không phải ghi nhiều lằng nhằng.

Danh bạ trong sim còn một cái thú vị nữa mà smart phone bỏ mất: nó thường ở tình trạng full số, tức là thi thoảng phải xóa tên những người không liên quan/ đã từng liên quan nhưng nay thành người dưng nước lã/  ít nói chuyện/ nói chuyện vô duyên tán tỉnh vớ vẩn để lưu tên người mới.

Nói chung hồi ấy một năm ít nhất cũng phải mở danh bạ ra lấy một lần để…thanh lý môn hộ, xóa đi tầm chục số điện thoại để dành chỗ cho người tiếp theo. Tức là mình có sự chọn lọc: ít nhất mỗi năm một lần ngồi lại xem phải vĩnh viễn tống khứ ai ra khỏi cuộc đời.

Xóa số thì cũng bình thường, mệt hơn cả là xóa tin nhắn, nhất là tin nhắn với người yêu. Cứ được vài bữa là máy đầy tin rồi đt lác lòi mắt, phải ngồi xóa những tin luyên thuyên để dành chỗ cất tin nhắn mới.

Ông nào chỉ độc có nhắn tin với người yêu thì sự lựa chọn càng phải kỹ hơn: thi thoảng ngồi đọc lại tất cả, chỉ xóa những tin giản dị/ chắc chắn sẽ xuất hiện lại như “anh ăn cơm chưa”, “tí anh qua đón sớm nhé”, “mai em được nghỉ học  đi chơi cả chiều đi”..Tin thuộc diện không được xóa: tin nhắn hồi mới làm quen, tin chúc mừng sinh nhật/ valentine, tin xin lỗi/ nhận sai sau khi giận nhau, tin sến sẩm, đặc biệt là tin chửi nhau cãi nhau (giữ lại làm bằng chứng vì hồi đấy chưa có screenshot). Tức là mình cũng có sự chọn lọc, thi thoảng xem những gì không còn quan trọng thì xóa đi.

Đến lúc đổi điện thoại cũng mệt nữa: danh bạ đi theo sim thì ko sao rồi, nhưng tin nhắn thì mất hết, thế là cứ khi nào đổi máy thì lại được dịp ôn kỷ niệm, rủ người yêu ngồi đọc lại một lượt tin nhắn, hỏi nhau xem hôm đấy có chuyện gì mà anh nhắn thế này, thế kia. Đọc hết rồi rút cái sim ra, khuôn mặt rất là tiếc nuối. Bây giờ thì lưu chắc tỉ cái tin nhắn cũng được.

Đổi sang dùng cục gạch vài hôm chúng ta sẽ thấy mình nên sống giản dị như một cái điện thoại cục gạch để tuổi thọ trường tồn như Nokia: phải không ngừng chọn lọc và xóa.

Lớp Méo Miệng
Sắp Khai Giảng!