Mùi cà phê trên vỉa hè Hà Nội

Posted on Posted in Ghi chép

Bây giờ người ta cứ bày đặt phải uống café theo kiểu Tây, tức là hạt Arabica nguyên chất pha bằng máy xịn rồi trộn đủ loại kem sữa đắt tiền để thành ra những món khác nhau như Macchiato, Con panna, Capuccino… Uống thì cũng ngon thật đấy, nhưng nó không có giá trị kỷ niệm.

Hồi tôi mới lớn lên, café bình dân ở Hà Nội chỉ bán đúng một loại café trộn bột đậu. Hạt chắc chắn không phải Arabica rồi, nhưng có được là Robusta không hay là một thứ hạt linh tinh nào đó thì tôi không dám chắc. Gần như không ai bán cà phê hạt, vì người ta phải xay ra trộn với bột trước. (Tiệm Café Mai ở Lê Văn Hưu bán nguyên hạt nhưng dùng hương liệu rất nhiều, tôi nhớ như in năm 2008 giá loại ngon nhất là 500k/ kg. Nhớ như in vì lúc ấy không có tiền mua).

Café có màu đen sì, hơi sánh đặc. Uống không đường thì chua lòm. Nếu khách dùng café nóng người ta sẽ rót ra một chén sứ, chén này để lọt thỏm trong một bát nước ấm, mỗi lần uống phải vươn người vào phía trong bàn để nước khỏi rơi vào quần. Café sữa chỉ dùng sữa đặc Ông Thọ, không có sữa tươi. Chủ quán luôn pha sẵn cà phê đựng trong ấm nhôm, khách đến cho lên bếp ga đun lại. Cũng có nơi dùng phin đặt thẳng vào cốc,  nhưng là phin nhôm hết, vì sắt đắt tiền.

Tôi đã lỡ lớn lên và uống thứ café dở hơi đấy cùng bạn bè qua bao nhiêu mùa hè và mùa đông rồi. Bây giờ đi bộ buổi chiều ở Hà Nội chỉ còn ngửi thấy mùi café xịn và tiếng máy pha kiểu Ý, ít hàng còn giữ lại bát sứ, ấm nhôm. Tôi biết uống thế, so với tiêu chuẩn bây giờ là không ngon, có khi còn hại sức khỏe nữa. Nhưng với chúng tôi hồi xưa như thế là ngon; cho nên thi thoảng gặp hàng nào như vậy tôi vẫn vào uống. Nó cũng như món đồ cũ không nỡ vứt đi thôi, tôi không dám đoạn tuyệt với món café bột đậu, vì tôi sợ vứt đi kỷ niệm rồi thì tôi không còn biết mình là ai nữa.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?